Nhật Ký Công Chúa
Phan_55
Ờ... TOÀN BỘ nhà Moscovitz đều khó hiểu như vậy.
Ôi Mia. Chuyện của cậu và anh Michael sẽ thế nào đây?
Mình cũng chẳng biết nữa.
Ôi Mia, trông cậu mệt mỏi quá. Cậu đối diện với chuyện này thật giỏi, là mình chắc đã khóc thành một dòng sông chảy đi vạn dặm rồi.
Mình đang khóc đấy chứ, Tina. Ở bên trong lòng.
Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, giờ ăn trưa Tại bữa trưa hôm nay vừa thấy mình anh J.P đã vồn vã hỏi: "Mia, em không sao chứ?"
"Vâng. Sao anh hỏi thế?"
"Tại trông em có gì đó không ổn. Da em có vẻ hơi tái."
Chẳng có tí teo mùi mẫn giống như một người đang yêu thầm mình sẽ nói. Tina đã sai. Có lẽ Lilly mới chính là người anh J.P thích.
Nếu họ hẹn hò với nhau thì hay biết mấy. Lilly sẽ không phải quá buồn bã sau khi biết chuyện bố mẹ chia tay. Và chuyện của Michael và mình.
Và cậu ấy cũng sẽ không còn thời gian rảnh khủng bố tinh thần mình, như cách cậu ấy đang làm bây giờ.
Lilly: Sao thế, C2G? Sao cậu ăn mãi chưa xong đĩa sa-lát thế?
Mình: Bởi vì mình không có tâm trạng ăn sa-lát.
Lilly: Từ bao giờ cậu không còn tâm trạng ăn sa-lát nữa thế?
Mình: Từ hôm nay, được chưa?
Cả bàn: Ooooo..
Mình: Xin lỗi. Mình không có ý đó.
Lilly: Tụi này biết cậu có chuyện gì đó không ổn. NÓI RA ĐI.
Mình: KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ CẲ. MÌNH CHỈ ĐANG RẤT MỆT, OK?
J.P: Có ai muốn xem đôi giày jazz mới của anh không? Trông ngộ phết. Xem nè!
Có phải anh J.P đang cố đánh lạc hướng Lilly khỏi tra hỏi mình không?
Nếu đúng vậy thì anh ấy đúng là một người bạn tuyệt vời!
Mình cần phải đổi đề tài thôi. THẬT NHANH!
Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, giờ NK&TN
Lilly thật quá đáng! Cậu ấy đâu cần phải đi nói với cô Hill rằng mình đang tìm cách phá hoại tờ báo của cậu ấy, để có thể ôm đồ vào phòng giáo viên một mình yên tĩnh làm việc.
Mình có trong mình dòng máu dũng cảm và kiên cường của cụ tổ Rosagunde nhưng sao mình không làm gì được cái gì ra hồn vậy trời???
Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, cầu thang tầng 3
Kenny đứng dậy xin phép đi toa-lét được vài phút thì đến lượt mình. Cả hai bùng tiết Khoa học Trái Đất để gặp Tina - bùng tiết Hình, Boris - bùng tiết Tiếng Anh và Ling Su - bùng tiết Nghệ thuật, lên đây tập lại vũ đạo cho vở nhạc kịch.
Mình cảm thấy rất tội lỗi khi bùng học thế này.
Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, phòng Khiêu vũ, khách sạn Plaza
Lúc bọn mình bước vào phòng Khiêu vũ chiều nay đã thấy cả một dàn nhạc lớn đang chờ.
Hệ thống âm thanh ánh sáng cũng đã sẵn sàng. Ai cũng tất bật chuẩn bị.
Thậm chí sân khấu cũng đã được dựng lên.
Một sân khấu thực sự!
Không thể tưởng tượng nổi chỉ sau một đêm, một khối lượng công việc khổng lồ của-một-tuần-làm-việc đã được hoàn tất.
Thật thần kỳ làm sao!
Nhưng tâm trạng của bà thì...
"Tại sao lại đến muộn như thế??" - bà nhảy chồm chồm.
"Cháu xin lỗi. Có vụ tai nạn ở phố 5" - mình vội giải thích.
"Sự chuyên nghiệp của mấy đứa để đâu?" - bà vẫn lờ đi như không nghe thấy gì - "Nếu đây là một buổi biểu diễn Broadway thật thì tất cả đã bị sa thải rồi! Sân khấu kịch không bao giờ cho phép sự chậm trễ, dù cho có lý do gì đi chăng nữa".
Một con ngựa bị sa xuống hố. Phải dùng tới 10 xe taxi để kéo nó lên. Cũng may là con ngựa không sao" - anh J.P kiên nhẫn phân trần.
Thông tin này khiến bà đột nhiên thay đổi hẳn thái độ. Hay nói đúng hơn là NGƯỜI THÔNG BÁO tin này đã làm được điều không tưởng đó.
"Ồ, John Paul" - bà cười rất tươi - "Ta không nhìn thấy cháu đứng ở đó. Đi nào, chàng trai, chúng ta cùng đi xem trang phục biểu diễn của cháu nhé".
!!!!!!
Geeezzz!!! Mình không biết là anh J.P thích ai, mình hay Lilly nhưng mình biết rất rõ BÀ THÍCH AI.
Bọn mình lần lượt đi thay trang phục và lên sân khấu chuẩn bị. Để cho giọng của bọn mình không bị chìm nghỉm dưới tiếng đàn piano và vi-ô-lông, mỗi đứa được trang bị một chiếc mic nhỏ xíu, như các diễn viên chuyên nghiệp vậy. Phải công nhận mấy cái mic đó xịn thật, giọng của bọn mình nghe hay hẳn lên! Kể cả khi ngân lên đến nốt nhạc cao nhất, giọng mình cũng nghe không bị chói tai chút nào.
Xem ra vụ bùng học trốn lên cầu thang tầng ba tập nhảy cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho Kenny. Thật không có hy vọng gì với khả năng vũ đạo của Kenny. Chân cậu ấy dường như không phải là của cậu ấy. Bà đã tống kenny xuống tít hàng cuối cùng của dàn đồng ca.
Giờ bà đang phát cho bọn mình tờ nhận xét. Bà ghi chép lại trong suốt quá trình tập luyện của bọn mình và thay vì dừng lại giữa chừng để sửa cho từng người, bà sẽ đọc to từng tờ nhận xét một vào cuối buổi. Ví dụ như bây giờ, bà đang dạy dỗ Lilly rằng không được nhấc váy lên bằng cả HAI TAY như thế, lúc đi lên bậc cầu thang để chào hỏi Alboin: "Một công nương luôn chỉ dùng MỘT TAY để nâng váy".
"Nhưng cháu đâu phải là công nương" - Lilly cãi - "Cháu là cô gái lẳng lơ mà, bà quên à?"
"Một nhân tình" - bà sửa lại - "không phải là gái lẳng lơ, cô bạn nhỏ ạ. Nói như cháu chẳng nhẽ Camilla Parker Bowles là gái lẳng lơ sao? Hay như Evita Rerón chẳng hạn? Không hề! Một số nhân vật nổi tiếng thế giới hiện nay cũng khởi đầu từ chuyện là nhân tình của ai đó. Nhưng như thế không có nghĩa họ là gái lẳng lơ. Và làm ơn, đừng cãi ta nữa. Hãy dùng MỘT tay để nâng váy thôi."
Giờ thì bà đang chuyển sang J.P. Tất nhiên là mọi chuyện anh ấy làm đều hoàn hảo.
Mặc dù mình vẫn không hiểu tại sao bà nghĩ rằng nịnh nọt con trai nhà John Paul Reynolds Abernathy có thể giúp bà mua được hòn đảo nhân tạo Genovia, nhưng từ lâu mình đã từ bỏ ý định đoán trước ý bà. Bởi bà là một người cực kỳ bí ẩn và khó lường. Cứ khi nào mình cho rằng đã đoán được kế hoạch của bà, thì y như rằng bà đã kịp nghĩ ra được cái gì đó quái lạ hơn nhiều.
Bà sẽ không bao giờ nói cho mình nghe động cơ thật sự đằng sau các việc làm của bà. Ví dụ như tại sao bà nhất quyết mình phải vào vai Rosadunge, chứ không phải ai khác thực sự có năng lực như Lilly.
Bà cũng sẽ không đời nào chịu thừa nhận là toàn bộ kế hoạch tỏ-ra-tốt-bụng-với-J.P chỉ với một mục đích: khiến cho bố anh ấy phải rút lui trong cuộc đấu giá mua đảo Genovia.
"Ta rất thích khúc cuối cháu nghiêng mình cúi chào Rosadunge như vậy, John Paul. Nhưng cho ta góp ý một chút nhé. Ta nghĩ sẽ hay hơn nếu, sau khi cúi chào, cháu đưa tay kéo Amelia vào lòng và đặt một nụ hôn lên môi cô bé, còn Amelia thì hơi ngửa người ra sau. Như thế này... Feather, cô làm ơn chỉ cho J.P ý của ta được không..."
KHOANNNNNN. CÁI GÌ THEEEEEEẾ????
Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, trên xe limo từ khách sạn Plaza về nhà
ÔI CHÚA ƠI!!!! ANH J.P SẼ PHẲI HÔN MÌNH!!!!! TRÊN SÂN KHẤU!!!!!
Không thể tin được. Trong kịch bản làm gì có cảnh đó. Bà chỉ muốn thêm nó vào bởi vì... Ờ mà mình cũng chẳng biết tại sao.
Mà mình nghĩ lại rồi, cảnh cuối lúc Rosadunge và Gustav hôn nhau, sau khi hạ được Alboin ý, trong lịch sử không hề xảy ra.
Cũng như cảnh người dân thành phố và vua nước Ý nắm tay nhau nhảy xung quanh Rosadunge và Gustav ăn mừng vì đã lật đổ được Alboin.
Hơn nữa, bà BIẾT THỪA trái tim mình thuộc về người khác mà. Vậy mà giờ bà yêu cầu mình hôn người khác là saooooo?
Tranh thủ lúc mọi người không để ý, mình vội chạy tới hỏi xem có phải bà đã lường trước hậu quả của toàn bộ phi vụ hôn hít tít mù này không. Tất nhiên mình không làm ầm ĩ lên bởi mình không muốn anh J.P biết mình phản đối vụ hôn nhau này. Mình không muốn phản bội bạn trai mình bằng việc hôn một chàng trai khác - cũng chính là người mình đã nhảy sexy cùng gần một tuần trước. Nhưng mình cũng không muốn chạm đến tự ái của anh J.P.
"Cháu thôi ngay đi không, Amelia" - bà lừ mắt - "Trong đoạn cuối của tất cả các vở nhạc kịch, bao giờ nam nữ nhân vật chính cũng kết thúc bằng một nụ hôn. Cháu không thể làm khán giả thất vọng được".
"Nhưng, bà..."
"Và cũng đừng có khóc lóc với ta rằng hôn John Paul sẽ khiến cháu cảm thấy đang phản bội CẬU TA nhé ("Cậu ta" là tên mà bà đặt cho Michael). Đây gọi là DIỄN XUẤT, hiểu chưa Amelia. Cháu cho rằng Ngài Laurence Olivier sẽ nổi giận khi vợ của ông, Vivien Leigh bị yêu cầu phải hôn Clark Gable trong phim Cuốn theo chiều gió? Chắc chắn là không rồi. Bởi ông ấy hiểu đó chỉ là DIỄN XUẤT".
"Nhưng..."
"Thôi nào, Amelia! Ta không có thời gian cho mấy chuyện như vậy! Ta có rất nhều việc cần phải làm trước buổi biểu diễn ngày mai. Duyệt lại chương trình ngày mai, gặp gỡ mấy người quản lý khách sạn. Không hơi đâu đứng đây tranh cãi với cháu những chuyện thiếu chuyên nghiệp như thế này. Hai đứa sẽ hôn nhau, chấm hết. Trừ khi cháu muốn ta nói đôi lời với cô bạn nhỏ trong dàn đồng ca..."
Mình ngó vội qua Amber Cheeseman đầy vẻ sợ sệt. Bà nắm được thóp mình rồi!
Ngay khi mình định bước lên xe về nhà thì anh J.P không hiểu từ đâu chạy vụt ra và gọi tên mình.
"Ơ, chào anh" - mình bối rối nói. Rõ ràng anh ấy đã đứng đợi mình. Nhưng ... tại sao??? - "Có chuyện gì ạ? Anh có cần đi nhờ xe không? Em sẽ bảo tài xế đưa anh tới đó".
"Không, anh không cần đi nhờ xe. Anh cần nói chuyện với em. Về nụ hôn" - J.P nói vội.
!!!!!!!!!!!!!!!
Lilly đang ngồi trong xe đợi mình, cậu ấy chắc chắn đã thấy hai bọn mình đứng nói chuyện trước cửa khách sạn nên đã hạ cửa kính xe xuống và gọi: "Hai người kia, lên xe mau đi để mình còn về làm nốt quyển tạp chí!".
Cậu ấy đôi lúc thật chẳng ý tứ tạo nào cả!
"Nghe này Mia" - anh J.P hoàn toàn lờ đi như không nghe thấy tiếng giục giã của Lilly - "Anh biết em đang có chuyện với bạn trai của em, và lỗi một phần là do anh - không, không, đừng có chối làm gì. Tina đã kể hết với anh rồi. Anh thực sự rất lo cho em, cả ngày hôm nay trông em xuống tinh thần vô cùng, nên anh đã ép Tina nói cho anh biết nguyên nhân. Em nghe này, chúng ta không phải diễn cảnh hôn nhau. Một khi bắt đầu diễn, sân khấu hoàn toàn thuộc về chúng ta. Chúng ta có thể làm mọi chuyện theo ý mình. Bà em sẽ không thể ngăn chúng ta dở chừng. Vì thế anh chỉ muốn nói với em một điều, nếu em không muốn thì chúng ta sẽ không phải làm chuyện đó. Anh sẽ không giận hay gì cả. Anh hoàn toàn hiểu".
Ôi CHÚA ƠI!
Anh ấy suy nghĩ thật chín chắn và sâu sắc làm sao!!!
Có lẽ vì thế mà mình đã làm cái việc mà mình đã làm ngày sau đó: Kiễng chân lên và hôn vào má anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt!
"Cám ơn anh, J.P" - mình nói.
Anh J.P thì vẫn đang sững người vì bất ngờ.
"Vì...vì chuyện gì? Anh chỉ nói là em không phải hôn anh nếu em không muốn thôi mà".
"Em biết" - mình nắm lấy tay anh ấy - "Chính vì thế em mới hôn anh".
Rồi mình chạy ngay vào xe.
Chịu sự tra khảo gần như tức thì của Lilly...
Lilly: Chuyện đó là sao?
Mình: Anh ấy nói mình không phải hôn anh ấy.
Lilly: Vậy tại sao cậu lại hôn lên má anh ấy.
Mình: Bởi vì mình thấy anh ấy rất dễ thương.
Lilly: Chúa ơi. Cậu ấy thích anh ấy!
Mình: Bọn mình chỉ là bạn.
Lilly: Cậu có thói quen hôn bạn khác giới từ khi nào vậy? Sao chưa bao giờ thấy cậu hôn Boris?
Mình: Cậu đã nghe vụ cậu ta mắc chứng rối loạn chức năng bài tiết nước bọt chưa? Không hiểu sao Tina chịu nổi.
Lilly: Chuyện gì đang xảy ra giữa hai bọn cậu thế? Cậu và J.P đó.
Mình: Không có gì cả. Mình đã nói với cậu rồi, bọn mình chỉ là bạn.
Và mặc dù mình biết chỉ không lâu nữa thôi Lilly sẽ biết cái tin động trời về chuyện chia tay của bố mẹ cậu ấy, mình không nên làm cậu ấy buồn hay thất vọng thêm nữa. Nhưng mình không chịu nổi nữa rồi. Bởi mình quá giận.
Mình: Vấn đề là chuyện gì đang xảy ra giữa CẬU và anh J.P thì đúng hơn?
Lilly: MÌNH Á? Mình đâu phải người đã hôn anh ấy, cũng không phải là người đã nhảy sexy với anh ấy. Mình chỉ quý anh ấy như một người bạn, như cái cách mà cậu TUYÊN BỐ về mối quan hệ của hai người.
Mình: Vậy tại sao cậu không chịu gỡ câu chuyên của mình viết về anh ấy ra khỏi số báo tới? Nó sẽ chỉ khiến anh ấy đau lòng đến suy sụp. Nếu cậu thực sự quý anh ấy như một người bạn, tại sao cậu lại muốn làm tổn thương anh ấy?
Lilly: Mình sẽ không phải là người làm tổn thương đến anh ấy. Người đó sẽ là cậu. Mình đâu phải tác giả của câu chuyện đó.
Đôi lúc mình nghĩ sao chiếu mệnh của Lilly có hình một con rắn, nhện, hoặc rết cũng được. Nhưng ắt phải là một con gì đấy chứa độc tố!!!
Q.7 - Chương 11: Thứ Tư, Ngày 10 Tháng 3, Nửa Đêm, Trong Phòng Ngủ
Không một email nào từ Michael!
Cũng chẳng có tin nhắn nào cả!
Mình biết hiện anh ấy đang có rất nhiều việc phải lo lắng, không thể tập trung vào mình và các vấn đề của mình. Mình cũng không mong có một bó hoa với tấm thiệp đề câu "Anh yêu em" đang đợi mình ở nhà.
Cái mình cần chỉ là một cú điện thoại trấn an mình rằng chuyện giữa hai đứa mình vẫn ổn, và anh ấy vẫn là bạn trai của mình.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Mình về nhà và tất cả mọi người đã đi ngủ hết.
Nghề diễn viên thật không đơn giản chút nào. Giờ mình đã hiểu cảm giác của cô Meryl Streep mỗi khi về đến nhà sau hàng giờ luyện tập cho một bộ phim đoạt giải Oscar nào đó. Từ nay về sau mình sẽ không bao giờ coi thường nghề diễn viên nữa.
Mình cũng đã làm theo lời khuyên của Tina, để cho Michael một không gian riêng. Như cách cậu ấy thường làm với Boris mỗi khi cậu ấy cần phải học mấy bản nhạc mới của Bartosk.
Còn nữa, mình mới ngộ ra một điều: chỉ vì bạn CÓ THỂ làm tốt một việc không có nghĩa là bạn NÊN làm điều đó.
Ví dụ như vụ truyện ngắn của mình chẳng hạn. Mình CÓ THỂ VIẾT TỐT thật đấy, nhưng rõ ràng là mình KHÔNG NÊN sáng tác truyện dựa trên một nhân vật có thật - người có thể sẽ đọc được câu chuyện đó và bị tổn thương vì nó.
Chỉ vì bạn CÓ quyền lực không có nghĩa là bạn nên SỬ DỤNG nó. Hay LẠM DỤNG nó. Câu này là dành cho bà và Lana.
Mình...
CÓ AI ĐÓ NHẮN TIN CHO MÌNH!!!!!!!!!!
LÀM ƠN LÀ MICHAEL ĐI
LÀM ƠN LÀ MICHAEL ĐI
LÀM ƠN LÀ MICHAEL ĐI
LÀM ƠN LÀ...
Haizzzz, thì ra là Lilly.
Womynrule: Cậu đã quá tự phụ khi hôn anh ấy như vậy, trong khi cậu không hề biết anh ấy có thích cậu thật hay không. Nhỡ anh ấy sẽ hiểu sai thì sao? Cậu không những nhảy sexy với anh ấy, giờ lại còn chủ động hôn lên má anh ấy nữa. Với một người luôn mồm lo sợ sẽ làm tổn thương anh ấy, chẳng phải cậu nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động nông nổi như vậy sao?
!!!!!
LOUIE MẬP: Ồ vậy sao? Với một người luôn mồm phủ nhận không có tình cảm gì với anh ấy, rằng hai người chỉ là bạn, thì có vẻ như cậu đã quan tâm hơi thái quá về chuyện anh ấy thích mình rồi đó.
WOMYNRULE: Chỉ vì mình TƯỞNG RẰNG cậu đang hẹn hò với anh trai mình. Nhưng rõ ràng với cậu, một người bạn trai là không đủ. Cậu muốn có TẤT CẲ bọn họ.
LOUIE MẬP: CÁI GÌ??? Cậu đang nói cái quái gì thế? MÌNH KHÔNG HỀ THÍCH ANH J.P.
WOMYNRULE: Vậy sao. Soi gương đi. Thề là hai cánh mũi cậu đang phập phồng như điên cho coi.
LOUIE MẬP: Điên mất thôi. Mình KHÔNG hề nói dối. Lilly, mình yêu anh trai cậu và CHỈ CÓ anh trai cậu thôi. Cậu BIẾT điều đó mà. Cậu BỊ LÀM SAO thế?
WOMYNRULE: (sign out)
Wow. Thật may là bố mẹ Lilly chưa hề nói cho cậu ấy biết về chuyện ly dị. CHƯA BIẾT mà cậu ấy đã cư xử kiểu này rồi, không hiểu đến khi BIẾT CHUYỆN thì cậu ấy sẽ còn điên tới độ nào nữa.
Trừ phi... cậu ấy ĐÃ BIẾT, như nghi ngờ của Michael, và chỉ ĐANG GIẲ VỜ là không biết. Như thế sẽ lý giải được rất nhiều về cách cư xử gần đây của Lilly.
Nhưng sao cũng được, mình đã biết phải làm gì. Nhiệm vụ bây giờ của mình đã rõ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người mình.
Thì ra là hơi ấm từ người của Louie Mập đang cuộn tròn trên đùi mình.
Mình sẽ ngăn không cho anh J.P đọc truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô!" trên tờ tạp chí văn học sắp tới của Lilly. Mình cũng biết sẽ phải làm gì với cái tên Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập.
Và mình nghĩ tiến sỹ Carl Jung nếu biết được cũng sẽ ủng hộ.
Trên bàn học của công chúa
Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo
Tiến sỹ Carl Jung,
Xin chào ngài! Xin lỗi ngài về lá thư trước. Hôm đó tâm trạng của cháu không được tốt cho lắm.
Cháu chỉ muốn viết thư lá thư này để thông báo: ngài không phải lo lắng, mọi chuyện đã khá lên nhiều rồi.
Từ nay cháu sẽ dành nốt quãng đời của mình Nói Thật và Làm Việc Tốt. Cháu nói thật đó! Đó chính là cách duy nhất để cháu có thể hoàn thiện bản thân. Còn những người như bà và Lana Weinberger chuyên nói dối và tống tiền người khác, làm mất cân đối quy luật cung cầu sẽ không bao giờ tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.
Nếu bạn trai cháu mở tiệc, cháu nên đến đó và tận hưởng không khí vui vẻ với mọi người, thay vì tìm mọi cách chứng minh cho anh ấy thấy rằng mình là một cô gái tiệc tùng.
Và nếu bạn của cháu định đăng một bài báo có thể làm tổn thương đến người khác, cháu cần phải ngăn cậu ấy lại.
Đúng không ạ?
Có như thế cháu mới tìm lại được sự tự tin của mình... và người bạn trai của mình. Bởi vì cháu nhớ anh ấy vô cùng.
Hy vọng là cháu không đòi hỏi quá nhiều. Cháu không muốn trở nên ích kỷ. Chỉ là cháu rất yêu anh ấy.
Luôn là bạn của ngài,
Mia Thermopolis
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, tại phòng điểm danh
Lilly không thèm nói chuyện với mình nữa. Sáng nay cậu ấy không đợi ngoài cổng chờ mình đến đón như mọi khi. Khi mình chạy vào nhà bấm chuông, không có ai trả lời.
Nhưng mình biết cậu ấy không hề bị ốm, bởi mình vừa thấy cậu ấy bên ngoài cửa hàng Ho's Deli lon ton đi mua sữa đậu nành.
Lúc mình giơ tay vẫy, cậu ấy quay ngoắt người bỏ đi.
Vậy là giờ thì CẲ HAI ANH EM nhà Moscovitz đều lờ mình đi.
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ Kinh tế Mỹ
OK. Đáng ra mình nên học thể dục nghiêm túc hơn một chút. Mình sẽ dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Không cần phải nhờ đến chú Lars khuân giúp 3.700 tờ báo, như lúc nãy.
Mình vẫn còn nhớ rõ mã số bí mật tủ đựng đồ của Lilly, sau lần cậu ấy bị cảm, nhờ mình tới trường lấy hộ cặp sách.
Lúc mình vừa mở tủ đựng đồ của cậu ấy ra đã thấy cả chồng tạp chí Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập số 1 đang chờ được bán vào bữa trưa hôm nay. Mình chỉ còn mỗi việc là cuỗm sạch chúng đi.
Mặc dù không hề dễ dàng chút nào. Bởi chúng QUÁ NẶNG. Chú Lars và mình đã phải chia đôi ra để bê. Mình điên cuồng tìm chỗ giấu - nơi Lilly sẽ không thể tìm ra chúng, bởi vì chắc chắn cậu ấy sẽ lục tung cái trường này khi phát hiện bị mất đống tạp chí. Và mình đã nghĩ tới toa-lét nam.
Vài phút sau, chú Lars và mình khệ nệ bê chồng báo vào đó giấu. Hóa ra toa-lét nam không hề giống như toa-lét nữ, không hề có gương ở chỗ bồn rửa, cũng như không có cửa giữa các buồng toa-lét. Với chồng báo cao ngất ngưởng trên tay che mất tầm nhìn, mình đã không nhận ra rằng chú Lars và mình không phải là người duy nhất đang ở trong đó.
Bởi vì John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ cũng có mặt và đang rửa tay ở chỗ bồn rửa!!!
"Mia?" - anh J.P hết quay ra nhìn mình lại đến chú Lars - "Ờ... chào em. Có chuyện gì thế?".
Cả chú Lars và mình vẫn chưa hoàn hồn khi thấy J.P.
"Ừm...ừm... không có gì ạ" - mãi một lúc mình mới lắp bắp được vài câu.
Nhưng hiển nhiên là anh J.P không tin rồi.
"Mấy cái đó là cái gì?" - J.P hất hàm chỉ về chồng báo trên tay chú Lars và mình.
"Thực ra... đây là bản copy truyên ngắn của em trên tạp chí Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập em vừa lấy trộm ở tủ đựng đồ của Lilly và muốn mang giấu vào đây để không ai đọc được nó".
"Tại sao?" - anh J.P nhướn mày ngạc nhiên hỏi - "Vì em không tự tin với truyện ngắn của mình sao?".
"Không hẳn là vậy. Vì truyện của em viết về anh. Nhưng đó là trước khi em biết anh! Nói chung là nó rất ngớ ngẩn và chẳng ra làm sao. Em không muốn anh đọc được nó."
Chưa bao giờ mình thấy J.P ngạc nhiên đến như vậy!
Nhưng trông anh ấy không có vẻ gì là giận dữ! Nếu không muốn nói là khá tự hào!
"Hừm... em viết chuyện về anh?" - J.P tựa lưng vào bồn rửa, nheo nheo mắt hỏi một cách hứng thú - "Nhưng lại không muốn anh đọc được nó. Anh có thể hình dung ra sự khó xử của em rồi. Dù sao thì anh vẫn cho rằng giấu chúng trong toa-lét nam không có tác dụng gì đâu. Lilly sẽ nhờ người vào đây tìm thôi, em không nghĩ vậy sao? Đây sẽ là nơi đầu tiên anh tìm kiếm, nếu anh là Lilly".
J.P nói đúng. Giấu đám báo này trong đây không hề giải quyết được vấn đề, bởi Lilly chắc chắn sẽ cho người vào đây lục lọi.
"Vậy em biết làm sao với chúng bây giờ?" - mình nhăn nhó - "Ở một nơi mà Lilly không thể tìm ra ý"
J.P nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi thẳng về phía mình: "Đi theo anh".
Mình nhìn qua thăm dò chú Lars. Chú ý nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Và thế là hai chú cháu mình khệ nệ ôm đống báo đi theo J.P, qua sảnh lớn đến...
...chỗ cái thùng rác chuyên dụng. Một trong mấy chiếc mình đã đặt mua hồi mấy tháng trước, với dòng chữ "GIẤY, ĐỒ HỘP VÀ TRAI LỌ" ở trên nắp thùng.
"Cậu ấy sẽ tìm thấy ra ở trong này thôi" - mình thất vọng nói - "Trên đó chẳng ghi chữ GIẤY sờ sờ ra đó sao".
"Không hề," - anh J.P mỉm cười đầy ranh mãnh - "nếu chúng ta cho vào máy nghiền rác. Coi này..."
Anh ấy cúi xuống nhặt đại một tờ giấy trên sàn và bỏ vào cái máy nghiền ở ngăn đồ hộp. Ngay lập tức tờ giấy bị nghiền ra thành từng mẩu nhỏ li ti.
"Vấn đề của em đã được giải quyết! Vĩnh viễn!"
Nhưng khi mình nhìn xuống đống báo cao ngất nghểu dưới chân thì mình biết mình không thể làm điều đó. Mặc dù rất ghét cái bìa báo và câu chuyện mà mình viết trong đó, nhưng mình không thể hủy đi toàn bộ công sức mấy ngày vừa qua của Lilly.
"Công chúa?" - chú Lars nhắc - "Chuông sắp reo rồi"
"Em..." - mình nhìn xuống cái bìa hồng rực ở dưới chân rồi ngẩng lên nhìn J.P - "Em không thể, anh J.P. Em xin lỗi. Nhưng em không thể. Lilly sẽ bị tổn thương... mà giờ cậu ấy đang có quá nhiều chuyện phải lo rồi. Dù rằng cậu ấy vẫn chưa biết".
"Nghe này" - J.P vỗ vào vai mình - "Anh hiểu mà".
"Không" - mình nói - "Em không nghĩ là anh hiểu được đâu. Câu chuyện của em ngu ngốc lắm lắm. CỰC KỲ ngu ngốc ý. Và mọi người sẽ đọc được nó và sẽ biết nó nói về anh. Họ sẽ thấy EM là một con ngớ ngẩn, chứ không phải anh. Họ sẽ có một trận cười đã đời cho mà xem. Em không muốn làm cho anh hay Lilly bị tổn thương."
J.P dịu dàng nói: "Em không phải lo cho anh. Anh là một kẻ cô độc mà, em quên rồi à? Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì về anh, trừ một vài người bạn thân".
"Có nghĩa là..." - mình chỉ vào chồng tạp chí dưới chân - "Anh sẽ không có vấn đề gì nếu em trả lại đống báo này vào chỗ cũ và để Lilly bán chúng vào bữa trưa hôm nay?".
"Không hề".
Sau đó J.P còn giúp chú Lars và mình cất lại mọi thứ vào tủ của Lilly.
Kế đó bọn mình chia tay nhau để cho kịp giờ lên lớp môn học tiếp theo.
Điều buồn nhất trong toàn bộ câu chuyện này chính là: Lilly sẽ không bao giờ biết được sự hy sinh cao cả mà anh J.P đã làm cho cậu ấy. J.P RÕ RÀNG là rất thích Lilly.Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ tiếng Anh
Hey, cậu có hồi hộp cho buổi trình diễn tối nay không? Mình thì có, CỰC KỲ!
Thú thật là mình thậm chí còn chẳng có thời gian lo nghĩ về chuyện đó.
Thật sao? Ôi không - cậu vẫn chưa có tin gì từ anh Michael?
Đúng.
Có lẽ anh ấy sẽ dành bất ngờ cho cậu sau buổi diễn tối nay, với một bó hoa hồng đỏ chẳng hạn.
Đôi khi mình mong sao được như Tina, luôn tung tăng trong một thế giới riêng, lộng lẫy màu hồng của hy vọng và hạnh phúc - Tinaland.
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ tiếng Anh
Hey, cậu có hồi hộp cho buổi trình diễn tối nay không? Mình thì có, CỰC KỲ!
Thú thật là mình thậm chí còn chẳng có thời gian lo nghĩ về chuyện đó.
Thật sao? Ôi không - cậu vẫn chưa có tin gì từ anh Michael?
Đúng.
Có lẽ anh ấy sẽ dành bất ngờ cho cậu sau buổi diễn tối nay, với một bó hoa hồng đỏ chẳng hạn.
Đôi khi mình mong sao được như Tina, luôn tung tăng trong một thế giới riêng, lộng lẫy màu hồng của hy vọng và hạnh phúc - Tinaland.
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ NK&TN
Lilly vừa quay lại lớp. Trông mặt cậu ấy tái nhợt. Hình như cô Gupta đã gọi bố mẹ cậu ấy tới trường.
Mình không biết họ đã nói chuyện với nhau nhưng có vẻ như từ nay Lilly sẽ phải đưa nội dung cho cô Martinez duyệt trước khi đem đi in. Thì ra cô nàng không hề đưa cô Martinez xem trước 5 mẩu chuyện của cậu ấy.
Hay của mình.
Hay tên của tờ tạp chí. Giờ đã bị buộc phải đổi sang thành The Zine.
Chỉ là The Zine thôi!
"Nghe cái tên đó cũng hay đấy chứ!" - mình tìm mọi cách an ủi Lilly cho cậu ấy vui lên một chút.
Nhưng Lilly không buồn nói một lời nào với mình, kể cả một câu "Cảm ơn" hay "Xin lỗi".
Mình rất muốn nói với Lilly rằng "Cậu muốn nói chuyện với mình không?" hay "Mình rất tiếc"... Nhưng mình không thể.
Bởi mình sợ... không biết cậu ấy sẽ bật lại câu gì.
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, cầu thang tầng 3
Ngày hôm nay mình vi phạm nội quy hơi bị nhiều! Mình và Kenny lại vừa bùng tiết Khoa học Trái đất, chuồn lên đây cùng Tina tập lại lần cuối màn vũ đạo cho buổi trình diễn tối nay.
Kenny nói cậu ấy đang rất căng thẳng, bụng nôn nao như sắp nôn. Cả Tina cũng vậy.
Còn mình ư? Phải nói là RỐI LOẠN CÙNG CỰC!
Bởi tối nay mình sẽ phải làm một việc mà mình chưa bao giờ làm trong đời. Hôn một cậu con trai.
Mà không phải là Michael.
À, cả Josh Richer nữa, nhưng tên này không tính, bởi vì đó là trước khi mình và Michael hẹn hò.
Tối nay mình sẽ làm một chuyện lừa dối bạn trai mình!!!
OK. Nói lừa dối cũng không hẳn, bởi vì đây chỉ là một vở nhạc kịch - bọn mình chỉ là đang đóng kịch.
Nhưng mình phải hôn MỘT NGƯỜI CON TRAI KHÁC. Người mà mình đã nhảy sexy cùng, tối thứ bảy tuần trước, ngay trước mũi bạn trai mình.
Và khiến cho anh ấy nổi giận, không thèm nói chuyện với mình. Giờ anh ấy phát hiện ra vụ hôn nhau này nữa chắc bỏ mình luôn mất!
Còn nữa, điều mình lo lắng nhất hiện nay là: nhỡ sau khi hôn J.P xong, mình thấy thích nụ hôn đó thì biết làm sao??? Biết làm gì với Mia hả Mia ơi?
Ôi không, sao mình có thể VIẾT RA được những lời như thế này cơ chứ.
TẤT NHIÊN là mình sẽ không thích rồi. Mình chỉ yêu có một người và người đó là Michaeal. Ngay cả khi anh ấy đang giận mình. Mình KHÔNG BAO GIỜ thích hôn ai khác, ngoài Michael.
Ôi Chúa ơi, TẠI SAO ANH ẤY KHÔNG GỌI ĐIỆN CHO MÌNH??????
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, buổi biểu diễn
Anh ấy vẫn chưa gọi.
Sao hôm nay ở đây nhiều khách thế nhỉ?
Thật đấy.
Mình không được nhìn rõ xem ai là ai bởi bà cấm tụi mình không được ló mặt ra ngoài tấm rèm sân khấu: "Nếu các cháu có thể nhìn thấy khán giả, nghĩa là họ cũng có thể nhìn thấy các cháu. Thật không chuyên nghiệp chút nào khi để người khác nhìn thấy trang phục biểu diễn của mình khi buổi biểu diễn chưa bắt đầu".
Đây chỉ là một buổi biểu diễn nghiệp dư thôi mà, sao bà cứ nhất quyết bắt tụi mình phải cư xử cho ra dáng chuyên nghiệp???
Nhưng mình đã kịp đếm thấy có 25 hàng ghế, mỗi hàng kê đủ 25 chiếc ghế và không còn một chỗ trống nào. Chắc phải tới 5.000 người ý nhỉ???
À không, Boris nói chỉ có 625 khách thôi.
Như vậy cũng là NHIỀU LẮM rồi. Nếu tính bạn bè, người thân của tụi mình cũng chưa tới 100, còn lại toàn là CÁC NGÔI SAO VÀ NHÂN VẬT NỔI TIẾNG. Theo như những gì mình đọc được trên mạng Netscape trước khi tới khách sạn, vé cho buổi từ thiện Aide de Ferme đã được bán hết - tiền ủng hộ cho nông dân trồng ô-liu Genovia đã được các chính khách, các ca sĩ và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng liên tục gửi tới trong suốt tuần qua. Tầm ảnh hưởng của bà đúng là lớn thật!
Nếu mình không nhầm thì ca sĩ Prince vừa yêu cầu nhân viên khách sạn sắp xếp cho mình ngồi ghế cạnh đường đi.
Khỏi cần nói về ĐÁM PHÓNG VIÊN. Đông nghẹt! Họ xếp thành hàng dài dọc sảnh, ai cũng muốn có được những tấm ảnh rõ nét và đẹp nhất. Ai cũng trong tư thế sẵn sàng chỉ còn chờ màn sân khấu kéo lên để bấm máy. Đảm bảo ngày mai trên tất cả trang nhất các báo sẽ in đậm dòng chữ dớ dẩn: CÔNG CHÚA TRONG VAI CÔNG CHÚA. Hoặc tệ hơn nữa: NỤ HÔN CỦA CÔNG CHÚA.
Ở ngay phía trên là bức ảnh J.P và mình đang hôn nhau.
Michael sẽ nhìn thấy.
Và chia tay với mình HOÀN TOÀN.
Mình cần phải tập trung, tập trung và tập trung. Cho buổi biểu diễn!
Ở ngay phía sau sân khấu, mọi người đang VÔ CÙNG lo lắng và bồn chồn. Chị Amber Cheeseman đang ở góc phòng làm mấy động tác khởi động cho môn hapkido, để giữ bình tĩnh. Ling Su thì đang tập hít thở như đã được học ở lớp yoga. Kenny thì đang dượt đi dượt lại vũ đạo. Tina và Boris đang ôn lại lời thoại. Còn Lilly chỉ ngồi yên một chỗ, không nói tiếng nào, cố gắng không làm nhàu cái váy trắng tinh của mình.
Đến người bình tĩnh như bà cũng lộ rõ vẻ bồn chồn. Bà liên tục rút ra hết điếu này đến điếu khác.
Chỉ có ngài Eduardo là bình thản. Bởi vì ông ấy đang bận ngủ gật trên hàng ghế đầu tiên, bên cạnh là bà vợ cũng đang say sưa giấc nồng. Đó là hai người duy nhất mình nhận ra giữa hàng trăm khách mời tối nay, trước khi bà bắt quả tang mình đang vén màn nhìn trộm.
Chỉ còn 2 phút nữa là bắt đầu.
Bà vừa gọi tất cả bọn mình lại: "Các cháu yêu quý. Đã tới lúc rồi. Thời khắc huy hoàng của tất cả chúng ta. Chúng ta đã tập luyện cật lực suốt tuần qua để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Liệu các cháu có thành công không? Hay là các cháu sẽ ngã đập mặt xuống sàn và làm trò cười trước toàn thể gia đình, bạn và người thân của mình, chưa kể tới hàng trăm nhân vật nổi tiếng thế giới? Chỉ có các cháu mới là người quyết định được việc đó! Giờ tất cả tùy thuộc vào các cháu. Ta đã làm hết sức để giúp các cháu với vở nhạc kịch có một không hai trong lịch sử này. Các cháu sẽ không thể đổ lỗi cho kịch bản. Nếu có sai sót gì thì đó là tại các cháu. Không phải ta, hay kịch bản. Giờ là lúc các cháu sải cánh và bay lên! Hãy bay lên, các bạn trẻ! HÃY BAY LÊN!"
Ngay sau đó bà đổi giọng ngay lập tức, khi gào lên vào trong cái bộ đàm trên tay: "Vì Chúa, 7 giờ đúng rồi. Bắt đầu thôi".
Và nhạc nổi lên...
Q.7 - Chương 12: Thứ Tư, Ngày 10 Tháng 3, Buổi Biểu Diễn
Ôi Chúa ơi, mọi người THÍCH vở nhạc kịch của bọn mình vô cùng! Họ như nuốt lấy từng câu thoại, từng lời ca tiếng hát của bọn mình. Mình chưa bao giờ thấy khán giả cổ vũ nhiệt tình đến như vậy. Phải nói là SIÊU CUỒNG NHIỆT! Trong khi bọn mình còn chưa diễn xong.
Mọi người đã làm RẤT RẤT tốt!!! Boris không hề quên lời thoại một tẹo nào - bài ca Lãnh Chúa của cậu ấy phải nói là hoàn hảo...
Không có việc gì khiến ta chùn bước
Cướp bóc là điều ra luôn tự hào!
Điệp khúc:
Lao ngựa như điên trong đêm tối
Chỉ cần thấy bóng ta xuất hiện từ xa
Là dân làng rúm ró sợ hãi
Ôi, thật hạnh phúc làm sao!
Kenny cũng không gây ra lỗi nào trong màn vũ đạo. Trừ mấy lỗi nhỏ khó có ai để ý.
Nhưng có lẽ không ai lôi cuốn được khán giả như Lilly và bài hát của cô nhân tình.
Thật không sao đoán được
Ngày bị bán cho y
Một kẻ hung tàn bạo ngược
Là ngày tôi tìm thấy tình yêu
Mặc cho người đời xỉ nhổ
Vì yêu tên bạo chúa lộng hành
Bởi cướp bóc xong y sẽ
Quay về với vòng tay của tôi
Lời ca ai oán, đầy bi ai của Lilly như bóp nghẹt trái tim của hàng trăm khán giả phía dưới. Có thể nói Lilly đã nắm được toàn bộ đám đông khán giả trong lòng bàn tay của mình. VÀ cậu ấy đã nhớ chỉ dùng một tay để nâng váy khi bước lên cầu thang.
Còn anh J.P? Bài hát của anh thợ rèn Gustav nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt muốn nổ tung cả khán phòng, những tràng vỗ tay giòn giã không ngớt từ phía khán giả.
Sao trên đời lại có người như nàng
Dành tình yêu cho một kẻ nghèo hèn như tôi?
Nàng có thể có bất cứ ai nàng muốn
Nhưng sao nàng quyết sống trọn đời bên tôi?
Tôi vẫn luôn tự hỏi
Sao nàng lại yêu tôi?
Nhưng bài hát mình ca ngay trước khi thắt cổ Boris mới gọi là MỘT BẲN ANH HÙNG CA!!! Mình thậm chí còn nghe thấy tiếng nhiều người bên dưới - những người không hề biết gì về lịch sử của Genovia - ồ lên kinh ngạc, khi mình cất cao câu hát:
Bím tóc này là vũ khí của tôi,
Hắn sẽ mãi ra đi, chỉ sau một vòng cuốn.
Màn đêm dần buông xuống
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao
Tôi nằm đây giữa căn phòng lạnh lẽo
Hỏi trời cao về vận mệnh của mình...
Điệp khúc:
Genovia, hỡi Genovia, cùng nhau chúng ta sẽ chiến đấu!
Genovia, hỡi Genovia, số phận chúng ta sẽ được định đoạt đêm nay!
Tôi nguyện cầu vào ngày mai tươi sáng,
Trả mối thù bạo chúa giết cha
Bím tóc này là vũ khí của tôi
Hắn sẽ mãi ra đi, chỉ sau một vòng cuốn.
Lúc mình hát đến đoạn điệp khúc "Genovia, hỡi Genovia, cùng nhau chúng ta sẽ chiến đấu! Genovia, hỡi Genovia, số phận chúng ta sẽ được định đoạt đêm nay!", mình thề là đã nghe thấy tiếng sụt sùi của bà - đúng vậy BÀ, chứ không phải ai khác.
Và tiếp đến là cảnh kết! Nụ hôn của mình và anh J.P
Mình hy vọng là Tina nói sai, về việc anh J.P thích mình. Bởi vì dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, trái tim mình mãi luôn thuộc về Michael.
Việc mình và anh J.P...
Ủa mà anh J.P biến đâu rồi ý nhỉ? Đáng ra cảnh này là bọn mình phải cầm tay, cùng nhau chạy ra sân khấu, mặt mày hân hoan tràn đầy hạnh phúc. Rồi anh ấy sẽ ngả người mình ra đằng sau và... hôn mình.
Nhưng làm sao mình có thể nắm tay anh ấy và chạy ra sân khấu khi mà anh ấy ĐÃ HOÀN TOÀN BIẾN MẤT????
Điên mất rồi. Vừa lúc nãy còn thấy ở đây mà. Không hiểu anh ấy...
Ơn Chúa, anh ấy đây rồi.
Đợi chút...Là ai đó trong bộ trang phục biểu diễn của anh ấy. Chứ không phải anh J.P...
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, tại bữa tiệc từ thiện
ÔI.CHÚA.ƠI! Không thể tin được về những gì vừa xảy ra.
Nó như một giấc mơ vậy. Bởi khi mình chìa tay ra nắm lấy tay anh J.P để chạy ra sân khấu thì mình chợt nhận ra rằng mình đang nắm tay của anh MICHAEL, chứ không phải J.P.
"MICHAEL?" - mình thốt lên kinh ngạc. Mặc dù bà đã dặn đi dặn lại là bọn mình không được phép nói chuyện đằng sau sân khấu bởi cái mic gắn trên áo bọn mình rất nhạy - "Anh đang...?"
Nhưng Michael đã giơ tay lên ra hiệu cho mình im lặng và chỉ vào cái mic đang gắn trên cổ áo mình. Kế đó nắm lấy tay mình và kéo mình ra sân khấu...
Như cái cách J.P vẫn làm, trong các buổi luyện tập của bọn mình.
Và khi mọi người bắt đầu ngân vang câu hát "Genovia! Genovia!", Michael, trong trang phục của Gustav, kéo mình vào trong lòng, ngửa người mình ra phía sau và đặt lên môi mình một nụ hôn nồng cháy, như trong đoạn kết các bộ phim kinh điển mà mình từng xem.
Thậm chí chẳng ai nhận ra đó không phải là J.P, cho tới khi màn sân khấu hạ xuống, bọn mình nắm tay nhau cùng cúi chào khán giả lần cuối.
"Michael!" - mình gào lên sung sướng - "Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Mình chẳng phải lo mọi người sẽ nghe được tiếng mình qua mic bởi những tràng vỗ tay của khán giả đang như muốn làm nổ tung cả khán phòng, sẽ chẳng ai nghe thấy gì đâu.
"Em hỏi anh đang làm gì ở đây là sao?" - Michael mỉm cười đầy ranh mãnh - "Em nghĩ rằng anh chịu đứng yên một chỗ nhìn em hôn một cậu trai khác à?".
Đúng lúc đó anh J.P chạy tới chỗ hai bọn mình và giơ tay ra chào Michael: "Hey, anh bạn! Khá lắm!" Michael cũng vui vẻ giơ tay chào.
"Ai đó nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi" - mình không thể tin được, cứ như mơ ý.
Lilly đi tới vòng tay quanh cổ mình: "C2G, cậu có thôi đi không hả?".
Và cậu ấy kể cho mình nghe chuyện hai anh em bọn họ - cùng với sự giúp đỡ của anh J.P - đã lên kế hoạch hoán đổi chỗ của Michael và J.P ở cảnh cuối như thế nào, để cho Michael, chứ không phải là J.P là người hôn mình.
Và kế hoạch của họ đã cực kỳ thành công!
Bởi mình không hề mảy may có một tẹo nghi ngờ nào cả.
"Điều này chứng tỏ anh tha thứ cho em về vụ nhảy sexy hôm vừa rồi ở nhà anh rồi đúng không?" - mình nũng nịu hỏi Michael. Sau khi tháo mic và tháo tóc giả, mình kéo anh ấy ra phía cánh gà dưới sân khấu, trong khi những người khác đang ríu rít nhận lời chúc mừng từ bạn bè và người thân, hoặc đi gặp mặt những nhân vật nổi tiếng mà họ yêu thích.
Mình thì cần gì gặp người nổi tiếng nào nữa, bởi người mình mong muốn được gặp nhất trên đời đang đứng NGAY TRƯỚC MẶT MÌNH ĐÂY!
"Đúng vậy, anh sẽ tha thứ cho em về vụ nhảy sexy đó" - Michael mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy mình - "nếu em tha thứ cho anh chuyện không làm tròn bổn phận của một người bạn trai trong thời gian gần đây".
"Đó đâu phải lỗi của anh. Anh đang có chuyện buồn về gia đình mà. Em hoàn toàn hiểu được mà".
"Cảm ơn em."
Khi đó mình chợt hiểu rằng, một mối quan hệ nghiêm túc và trưởng thành chẳng liên quan gì đến chuyện biết uống bia hay nhảy sexy. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu, rằng sẽ không có chuyện họ chia tay với bạn chỉ vì bạn nhảy với một anh chàng nào đó, và cũng không nên suy nghĩ quá nhiều khi bạn không thể liên lạc được với họ thường xuyên như mong muốn bởi họ có thể đang rất bận rộn với việc thi cử giữa kỳ và chuyện gia đình.
"Em xin lỗi anh, Michael" - mình nói - "Em rất hy vọng là mọi chuyện giữa bố mẹ anh sẽ ổn. Và... cả chuyện đã xảy ra tại bữa tiệc nhà anh tối hôm đó... anh biết đấy, vụ bia bọt, và cái màn nhảy nhót lố lăng. Em hứa sẽ không bao giờ để tái diễn chuyện đó".
"Hừm...Thú thật là..." - Michael hắng giọng - "Anh khá thích cái màn nhảy sexy đó của em đấy".
Mình trợn tròn mắt nhìn anh: "Anh THÍCH á?"
"Thích lắm" - Michael cúi xuống hôn lên môi mình - "Nếu em hứa lần sau sẽ chỉ nhảy cho anh xem thôi".
Tất nhiên là thế rồi! SUỐT ĐỜI này mình sẽ chỉ nhảy cho mình anh ấy xem thôi.
Nụ hôn của bọn mình như kéo dài đến bất tận. Mọi chuyện đúng là đẹp như mơ!
"Sự thật là, Mia..." - Michael thì thầm - "Anh không cần một cô bạn gái biết tiệc tùng. Anh chỉ cần có em là đủ". (oa. Lãng mạn quá đi mất. Ước gì có người nào nói với mình như vậy nhỉ. Hehe ^^)
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian